Đêm về quạnh vắng chỉ mình anh
Nẻo cũ thềm hoang bước độc hành
Lạc lối ân tình thương phận hẩm
Sai đường nghịch cảnh lỡ đời xanh
Thiên đàng hạnh phúc chưa nồng đượm
Địa ngục trần ai chẳng vẹn lành
Trở gót phong sương buồn gác lạnh
Tuôn dòng huyết lệ chảy vờn quanh.
|
|
|