Sát cận đôi mình đặt giữa khung
Bấy nhiêu! Ngần ấy! Mảnh linh hồn
Từ nay khắng khít liền nhau mãi
Chặt mối tâm đầu, nghĩa sắt son...
Đêm đêm cõi lộng lững lờ bay
Ta sẽ duỗi tay vói thật dài
Cố hái sao trời treo lủng lẳng
Tặng Nàng trang điểm suối bồng mây
Kéo ngọn phương ngàn phả kế bên
Ru hời êm ả dưới trăng lên
Để say giấc điệp đi về mộng
Thoả ngắm vườn xuân ngợp đoá vàng...
Rồi mai mốt nữa cùng ra biển
Xem cá đùa trăng dạ ánh gờn
Cảm xúc dâng tràn, gieo ý nhạc
Cho khăn thêu lụa hoá cây đờn
Những buổi hoàng hôn tím nhạt mờ
Đỉnh ngàn sà xuống, chạnh rung tơ
Lá cây biến giấy, sương thành mực
Một chén tửu đào một áng thơ...
Còn nhiều, nhiều lắm cõi "Tìm nhau"
Sưởi ấm yêu đương đỉnh nguyệt lầu
Ngây ngất dạt dào hương dạ lý
Đậm đà, tha thiết trọn lòng trao
Giờ cất vào tim bóng ảnh hình
Cả trời thương nhớ gửi hồn linh
Không gian huyền bí ngày hôm sớm
Thay thế phù vân, vạn chữ tình...
|