Tình rụng cánh bay ngang vùng kí ức
Một cõi sầu ru điệu nhạc mênh mông
Đôi môi ngoan ngày xưa anh đánh thức
Tay bâng khuâng trao vội vã nụ hồng
Tình rụng cánh thiên thu buông nước mắt
Mùa thu vàng ai chép mộng vu vơ?
Chiếc lá rơi nhạt nhòa đau khoảnh khắc
Hạt cát li ti úp mặt bến bờ
Tình rụng cánh phất phơ đầu ngọn cỏ
Lòng đất đau từ thế kỉ xa xôi
Mạch nước ngầm uống nửa chừng dứt bỏ
Những ngọt ngào ngần ấy đã ra khơi
Tình rụng cánh chùm phai phôi khép lại
Nửa hồn ta còn ngồn ngộn thương đau
Đôi chân về đâu một trời nắng cháy?
Hương đắng cay gieo rắc tận phương nào?
Tình rụng cánh đồi cây con kiến khóc
Giọt lệ tan loang lổ mảng rong rêu
Trái tim đeo mang dốc dài cô độc
Đêm trách ngày bóng vội ngã liêu xiêu
|