Tình theo gió thoáng bay vào quên lãng
Cánh hoa tàn năm tháng vẫn trọi trơ
Ở chốn đây lặng lẽ siết tâm khờ
Đêm hiu quạnh mộng mơ rồi trăn trở
Anh ngược lối ta không tròn chữ nợ
Em âm thầm nhung nhớ suốt năm canh
Tiếng yêu thương mòn mỏi cứ tròng trành
Sầu mệnh hẩm mong manh hồn rệu rã
Thời gian nỡ cuốn trôi đi tất cả
Còn rớt đây băng giá phủ quanh đời
Mảnh tim gầy thêm nhức nhối tả tơi
Đành cam phận rệu rời trong men ái
Bao kỷ niệm ngày xưa thề dệt trải
Nay lạnh lùng trả lại giữa hư vô
Ngọt ngào xa đau đớn mãi dập vồ
Vườn loan bỗng cằn khô mờ hương phấn.
|