Cũng có thể nói rằng em yêu anh
Nhưng tình yêu tựa gió mong manh
Như hoa bỉ ngạn chỉ có chiếc lá xanh
Một lần gập trăm năm hoài thương nhớ
Em và anh không duyên sao phải chờ
Không quên được,chắc ư là còn nợ
Em thương mãi một hình bóng trong mơ
Tình yêu hỡi ! Sao vô vàng cay đắng
Chỉ lặng im giọt sầu rơi mặn mặn
Thế nhân tình sao có kẻ như em
Em điên quá! Không thôi hoài mơ mọng
Anh nơi nào? Có tồn tại anh không?
Còn tim em toàn mơ mọng viễn vong
chờ lâu lắm ! Rồi mà sao không thấy
Duyên cả rồi! Ý trời đành nhận lấy
Bỉ ngàn hoa ngàn năm k thấy lá
Có lá thì ngàn năm lá không hoa
Tạo ra chi? tình yêu rồi chia cắt
Hỏi ông trời có phải ác hay không??
|
|
|