Những chuyến tàu chiều, cập bến quê hương
Mang sắc xuân muôn phương về bến đợi
Nhớ bánh chưng xanh, nỗi lòng ai vời vợi
Hương vị quê nhà, nhớ lắm người xa...
Bến Lam chiều, sông nước bao la
Dòng sông quê đậm đà theo câu hát
Muôn kiếp người bốn phương trời phiêu dạt
Chờ xuân sang nao nức muốn quay về
Hương nồng nàn rơm rạ dưới triền đê
Tiếng sáo chiều vọng về lòng bổi hổi
Khói lam chiều, mái tranh xưa, hoa đồng nội
Dáng lưng còng, thân cò mẹ chơi vơi
Nụ cười cha ấm áp cả khung trời
Nhớ quê hương, nơi tình người kháp lại
Màu trắng hoa cau, mùi trầu xanh ngai ngái
Vị trầu nồng, trỗi dậy một hồn quê
Bờ bãi xa xa,nhắn nhủ chuyện người về
Gợi nhớ chiều quê, thơm mùi hương cỏ mật
Gió đông sang đầu ngõ làng hiu hắt
Tết đến rồi, mẹ tất bật sớm trưa
Trên cánh đồng, trâu gặm cỏ dưới mưa
Cỏ mùa xuân thêm lần sức sống mới
Làn gió xuân dịu dàng khơi gợi
Chuyện tình xa, chưa chớm đã phai nhoà
Xuân về rồi, ta vẫn ở phương xa
Quê mẹ ơi, sao nhớ người, nhớ cảnh
Mùa xuân nao, vẫn còn trong dư ảnh
Ta thêm lần hoang lạnh, bởi xa quê...
|