Sống trên đời còn nhiều cảnh trái ngang
Tại sao con phũ phàng với cha mẹ
Em lớn tuổi chứ phải đâu còn trẻ
Sao nỡ đoạ đày bất hiếu với cha?
Dù không phải là người sinh em ra
Nhưng có công nuôi dạy em khôn lớn
Buồn năm canh mỗi khi em đau ốm
Nhưng về già không có chốn nương thân
Sống trên đời phải hiểu chữ nghĩa nhân
Từ lúc nhỏ cha ân cần dạy bảo
Có tí tiền em thành người hỗn láo
Quá đau lòng khi nước mắt cha rơi
Công dưỡng dục bát ngát tựa biển khơi
Như ngọn Thái sơn ngút cao vời vợi
Không có được lời thơ nào tả nổi
Mặn đắng lòng khóc vì đứa con hư
Sống ở đời phải có đức nhân từ
Luật nhân quả thực hư em sẽ rõ
Buồn lòng thay viết đôi lời muốn ngỏ
Đến đứa em mà thấy xót xa lòng
Tuổi xế chiều cha còn mãi long đong
Xin vào chùa ấm lòng khi ở ẩn
Tóc bạc lưng còng vẫn còn lận đận
Vì thằng con nghịch tử tận phương nào?
|