Ngày chưa ân ái đã vội tan
Cánh mỏng phù dung ủ rũ tàn
Lòng chàng ngơ ngẩn chiều hoang vắng
Tình lỡ trao rồi tiếng thở than
Đêm về nhụy héo hơi sương lan
Lạnh thấm vào trong luyến tiếc tràn
Quanh năm hoang dại lần khoe sắc
Chợt tắt chưa trả nợ thế gian
Tình người qua lại chớ phân vân
Chỉ ngắm bàn tay chớ đụng càn
Mỏng manh dễ vỡ yêu nắng mới
Thay màu sáng trắng gío mơn man
Trưa hồng tối đỏ lướt thời gian
Cũng vẻ kiêu sa tỏ xa gần
Không nơi sang trọng trưng không bõ
Mà lắm kẻ thương viết nhiều lần.
|