Lá vàng bỏ tuổi rong chơi
Người đi đốt cháy khoảng trời tơ non
Tâm hồn, rỗng tuếch, tâm hồn
Xót xa xô đẩy bồn chồn ruột gan
Lá vàng thảng thốt bàng hoàng
Sợ ngày già cỗi dung nhan nửa mùa
Ôm đau tiếng gọi ngày xưa
Thời em liếc mắt đong đưa bên thềm
Lá vàng gác mộng tơ duyên
Gió heo may úa , êm đềm quay lưng
Cây đành trụi lá rưng rưng
Lệ hồng ập xuống lừng thừng đôi chân
Lá vàng ai giẫm bâng khuâng
Mảnh tình rách rưới bao lần biết chăng?
Một mai ân ái xa dần
Con đường hối hả phong trần đa đoan
|