Quên là hết tình yêu thời dột nát
Con cua , còng còn co cụm chốn nao?
Những chiếc lá cuối mùa muôn xao xác
Một thoáng hoàng hôn rụng kín vai nào?
Quên là lẽ đương nhiên của tạo hóa
Một ngày gần xô đẩy một ngày xa
Kể từ đó ta trở thành xa lạ
Những yêu thương ai bẻ nhánh thiệt là...?
Quên kỉ niệm chất chồng theo mưa nắng
Chút tàn phai dại dột rớt bên đời
Hương suối tóc bay la đà vương vấn
Những con đường không đủ sức rong chơi
Quên tà áo mong manh thời mềm mỏng
Anh ngắm nhìn say khướt mộng thi ca
Những ngôn từ trào dâng muôn đợt sóng
Viên đá hững hờ ở góc trời xa
Quên là bỏ vòng tay xưa ấm áp
Tuổi thu vàng chơm chớm một giấc mơ
Đôi chân thơ giẫm khung trời chậm chạp
Hạnh phúc xa bay ân ái ỡm ờ
|