Ô kìa có chi trong sương mai
Ta thấy lạ bèn chau mày soi kỹ
Chẳng có gì đâu, đôi khi nhìn lẫn thế
Trong sương mờ đâu dễ nhận ra ai
Đôi chú chim thột mình vỗ cánh bay
Sương giá như chịu giày thêm ít nữa
Để ban mai thèm quây bên bếp lửa
Mấy người tra cùng mấy đứa đầu xanh
Ô kìa cô, sao cô lại nhìn anh?
Đừng liếc thế, tuổi đời non xanh chán
Cảm hứng, duyên tơ,... chẳng dại gì đem bán
Kẻo trắng tay lại gặm nhấm hồn sầu
Trong sương mờ cô có rõ gì đâu
Đừng vội đoán rồi đa sầu áy náy
Vén màn lên bình minh đang đến đấy
Nắng lên vàng sương cũng chảy khô sương.
|