Chờ em khi lúa lên đòng
Đến khi vàng cả cánh đồng hoàng hôn
Chờ anh qua cả đạn bom
Dẫu không nguyên vẹn vẫn mong người về
Chờ nhau bởi ước nguyện thề
Đường duyên song bước vai kề trăm năm
Đời thực chẳng giống ước mong
Nắng hè rát mặt mưa đông tê lòng
Suối sông nào chẳng gập ghềnh
Đại dương luôn sóng dập dềnh ..nào yên
Đời người là chuỗi triền miên
Một mình đâu thể làm nên chuyện gì
Hành trang của những chuyến đi
Là nhau. Gắng sức cũng vì nhau thôi
Động lực mọi thứ trên đời
Cũng là giai mĩ nói lời yêu thương
Chờ gió lên, đợi trăng lên
Quả xanh chưa ửng chờ ghiền tháng năm
Nếu mà con sáo sang sông
Tê đi một nửa dạ lòng từ ly
Nào đâu chờ cuộc phân kì
Nào đâu chờ mảnh tình si phai tàn
Duyên tơ nối cuộc nồng nàn
Không duyên không nợ ..dặm trần hư vô
Đợi chờ mô nỏ chi mô
Kiếp sau (nếu có) đền bù tình nhau
Chờ như thế.. Mới là chờ
|
|
|