1.
Em hồn nhiên dẫn lối ta đi
vườn nho mọng nước đã lên màu
hoàng hôn sẫm trong vui buồn mắt lá
em giấu tình em trong đôi mắt xanh mơ...
2
Và biển nữa xanh như hồn hóa ngọc
và em yêu kiều diễm hóa mây buồn
anh xa mãi không quên con sóng ấy
thẳm đen cùng màu nước buổi triều lên.
|