Thuở ấy người đi giẫm lá sầu
Vu vơ tuổi mộng chênh chếch đau
Thu vàng rơi rụng heo may gió
Ấy là năm tháng tách bến mau!
Thuở ấy người đi buồn ôm buồn
Chân đạp tủi hờn lấm tấm buông
Ấp ủ men yêu ngày trở gió
Trách ai say khướt mộng văn chương?
Thuở ấy người đi ngơ ngác mùa
Ngoảnh lại bên tai dĩ vãng đưa
Muôn chùm tê tái mơ màng ngủ
Đốt lòng cháy đỏ hết ngày xưa
Thuở ấy người đi luống cuống chân
Trăm năm mặt đất rũ phong trần
Giã từ câu nói phũ phàng lối
Dùng dằng lại ôm bóng dùng dằng
Thuở ấy người đi biền biệt tăm
Giọt giọt thời gian đã sùi sần
Ghé bến tương tư rơi giọt lệ
Hứng trái cô đơn tắm vườn trần
|