Đôi chân ngày xưa rón rén
Đi về trên con đường non
Khi câu thơ tình vừa bén
Mở ra tiếng cười thiệt giòn
Đôi chân ngày xưa giẫm bóng
Thơ ngây ồ ạt ùa về
Cho đi đôi điều lắng đọng
Dỗi hờn mặc sức đam mê
Đôi chân ngày xưa im ắng
Sợi buồn mặc áo thương đau
Dấu vết mùa thu lá hận
Sóng reo ngòi bút khơi mào
Đôi chân ngày xưa quên lãng
Tiếng yêu nhỏ giọt li ti
Một thời ấp ôm mù quáng
Tháng năm mọc cánh sù sì
|