Nghìn năm vạn kỷ gió mây
Sắt son chung thủy tràn đầy mênh mông
Lúc cùng lơ lửng tầng không
Khi vào hun hút xa xăm cõi mờ
Thương mây, gió chẳng hững hờ
Mãi luôn gắn bó thoảng đưa bốn mùa
Từ hừng đông tới hanh trưa
Đến hoàng hôn đổ, canh khuya, lụn tàn...
Mây say gió hú dặm ngàn
Du dương, êm ả, nhẹ nhàng kề bên
Sớm hôm vượt lướt thang thênh
Vui nhìn đây đó, bồng bềnh khắp phương
Và rồi hoa nở ngát hương
Đàn ngân réo rắt, vấn vương sợi tình
Đêm trăng ánh trải lung linh
Lâng lâng dào dạt, bóng hình quyện đôi!
Đậm đà tha thiết đầy vơi
Khi giăng bát ngát, lúc rời non xanh
Sáng in vạt mỏng đầu gành
Chiều bầu man mát, mơ màng dìu tay...
Thế mà tạo vật an bày
Vòng xoay chuyển hoá, tụ dầy hạt treo
Khiến cho lưu luyến ngàn yêu
Giờ đành nặng rớt, hai chiều biệt li
Gió đau da diết vỡ thề
Âm thầm va núi trọn bề rã tan
Xót xa mây cũng lệ hàng
Cúi nghiêng lặng lẽ nhểu dần cạn hơi
Vật vờ hồn phách lưng trời
Hẹn nguyền thiết thạch, ngậm ngùi nhớ nhung
Bao la vũ trụ khôn cùng
Tình yêu bất diệt vấn vương luân hồi.
|