Dòng sông ấy chỉ chảy về một hướng
Tình yêu này, em dành chỉ riêng anh
Vần thơ tình đêm qua còn dang dở
Sáng nay về, mùa đổi gió mong manh
Hương tình yêu, chưa kịp tràn con chữ
Đoá Ngọc Lan chẳng còn nữa mùi hương
Con nước ròng đã hoà vào biển lớn
Thấy lòng người bạc bẽo, chạnh niềm thương
Em vẫn vậy, cô đơn ngày trở gió
Như mây bay muôn thuở chẳng lối về
Thấy hồn mình nhiều lúc như xơ vữa
Thèm được cùng người nặng nghĩa phu thê
Đơm hư ảo lên trên triền suy nghĩ
Nhặt hoa phai đắp vết nứt tâm hồn
Em sợ lắm mùa về trời chuyển gió
Sợ một ngày chẳng còn ngọt môi hôn...
|