Vơi đầy sóng cuộn nắng chiều qua
Biển nhớ vàng trăng bóng cỗi già
Người đợi mãi đêm tàn nẻo vắng
Nó chờ luôn lối cản phương xa
Ơi men chén rượu thơm ngoài cửa
Hỡi mộng ngày thơ ngọt trước nhà
Đời đã khó nên lòng rõ biết
Khơi ngàn gió để mượn từ ca.
Nghịch :
Ca từ mượn để gió ngàn khơi
Biết rõ lòng nên khó đã đời
Nhà trước ngọt thơ ngày mộng hỡi
Cửa ngoài thơm rượu chén men ơi
Xa phương cản lối luôn chờ nó
Vắng nẻo tàn đêm mãi đợi người
Già cỗi bóng trăng vàng nhớ biển
Qua chiều nắng cuộn sóng đầy vơi .
|
|
|