Bao cảm xúc tròng trành len nhịp thở
Lời ước hẹn lúc xưa người chẳng nhớ
Để mình ta dang dở mối tơ sầu
Tự khi nào ái nghĩa bỗng chìm sâu
Nghe rệu rã ôm một bầu tâm sự
Ai thấu được nỗi niềm vương quá khứ
Khiến ưu phiền chế ngự cả hồn đơn
Nguyện thề chi để chuốc lấy tủi hờn
Ghìm trí não từng cơn dòng lệ ngấn
Đời bạc bẽo xui kiếp này lận đận
Phải cam lòng nhạt phấn rũ xuân xanh
Hỏi thế gian sao lại nỡ đoạn đành
Gieo trắc trở mong manh hoài dáng liễu
Ôm mệnh hẩm phần côi nhiều cợt giễu
Lặng lẽ nhìn thầm hiểu ....lẽ thường thôi.
|