Một kiếp dương trần nợ trả xong
Còn đây vương vấn tím tê lòng
Tìm Thương! Mà biết tìm đâu hỡi
Lầm lũi chơ vơ giữa mịt mùng...
Thạch Hồn lặng lẽ bước đi
Chợt nghe loáng thoáng rù rì, nỉ non
Phải chăng sầm uất vài con
Hiếu kỳ khi thấy chập chờn bóng ai?...
Chẳng màng, lắc nhẹ bờ vai
Hít sâu khí lạnh, vụt bay khỏi tầm
Âm vang điệp khúc cung đàn
Tận sâu văng vẳng khúc ngân nga buồn
Hàng cây rũ nhánh ven đường
Đứng yên có vẻ như đương lạ nhìn
Pha lê đọng lá riêng mình
Theo từng ngọn thổi, rung rinh ửng sầu!
Lờ mờ lam khói quyện bầu
Lửng lơ bàng bạc, nghiêng chao vật vờ
Xám treo tờ tợ thẫn thờ
Là đà buông vạt nhấp nha loãng nhoà
Khuyết vành nguyệt loé trời xa
Hình như tủi thẹn để ngà khuất trôi
Từ từ dấu mặt lưng đồi
Cho muôn lấm tấm ngậm ngùi trùm u...
Tử Đằng! Nàng đã ngàn thu
Còn Ta nay cũng chu du cõi về
Thuở nào trao hẹn gửi thề
Cùng nhau ấp ủ giờ lê thê tràn
Lang thang da diết nhớ Nàng
Hướng trông khắp nẻo, ngỡ ngàng mây sương
Tơ hồng chỉ mối xe duyên
Dòng sông, bến đợi, Ma thuyền nơi mô...
|