Những kỉ niệm ăn mòn bờ dĩ vãng
Từ trăm năm chạy mãi đến nghìn năm
Từ độ bão giông sang mùa hạn hán
Xuân , Hạ , Thu , Đông ru giấc muộn mằn
Những kỉ niệm về lau chùi khóc muộn
Lá đổ đường chiều tan tác dây oan
Bình minh thức chùng chình đêm buông xuống
Bóng người xưa chìm khuất cuối mây ngàn
Những kỉ niệm ai ướp thêm gia vị?
Giọt thời gian vẫn xê dịch bên đời
Thương con diều bay cao , diều đứt chỉ
Màu yêu thương ai nhuộm tím chân trời?
Những kỉ niệm ngủ bên lề trang sách
Sự sống lụi tàn , sự sống tái sinh
Tuổi tình trôi nằm bơ vơ oán trách
Đôi chân chiều về chạm đáy tim mình
Những kỉ niệm khô giòn trên mái ngói
Người xa người , chim bỏ cánh rừng xanh
Gốc cây già nua sống mùa trơ trọi
Ôi cuộc đời xóa dấu vết em , anh!
Những kỉ niệm xé chân trời xám xịt
Tình ra khơi gieo rắc trăm muộn phiền
Con đường về bóng tối đan mù mịt
Những mùa trăng chênh chếch góc ngả nghiêng
|