Đã nửa đêm rồi cạn nhớ nhung
Người đi cách biệt nẻo muôn trùng
Sân buồn luyến mộng hồn trăng đảo
Hẻm vắng mơ hình tĩnh rượu nung
Chạnh nghĩ vần thơ mòn đoản cuối
Rồi lo bản nhạc rớt âm cùng
Nhưng đời vẫn thế đành thôi vậy
Tiếc cũng đâu còn buổi hẹn chung
|
|
|