Một thuở tình duyên lắm nghẹn ngào
Ân nồng nghĩa đượm tự nàng trao
Nhưng đàng cách biệt không lời nói
Để cảnh lìa xa chẳng tiếng chào
Có phải tâm buồn vì héo hắt
Hay là dạ tủi bởi xanh xao
Bao giờ gặp lại người yêu dấu?
Chạnh nhớ ngày xưa mắt lệ trào!
|
|
|