Thế là một kiếp phiêu bồng
Phù vân khoảnh khắc tầng không rã tàn
Chuỗi dài gắn bó thiếp chàng
Ngọt ngào, ấm áp giờ tan mất rồi...
Trăng treo mười sáu ngời ngời
Tròn xoe ánh mắt, bồi hồi tiễn đưa
Xám loang vỡ vụn dần xa
Từ từ manh mún, nhạt nhoà khung đêm
Cận kề quyện chặt thang thênh
Giờ đây gió cũng mông mênh ngất buồn
Đớn đau tự xé nát luồng
Rớt từng mảng nhỏ, loãng phương mịt mờ.!..
Còn đâu giây phút lững lờ
Kẻ trôi chầm chậm, người thờ thẫn bay
Tâm đồng bậu bạn cùng “Ai”
Trải niềm tha thiết, vòng tay ái tình
Còn đâu dưới bóng lung linh
Lâng lâng xúc cảm, tặng nghìn dấu yêu
Ánh tia thêm điểm diễm kiều
Cho say ngắm nghía, cho nhiều luyến lưu...
Nay Em về cõi sương mù
Anh thì cũng hết kiếp chu du ngàn
Tơ duyên thắm đượm ngập tràn
Hứng vòng mệnh số, lỡ làng Thiên Cơ
Nhưng kia! Biển nước vật vờ
Ngàn năm vẫn chảy, vẫn chờ bốc hơi
Đôi ta hồn sẽ muôn đời
Cùng nhau sum họp đỉnh trời sớm hôm...
|