Ngày ta dừng chân bến mộng
Thiên hạ có khiếu khôi hài
Trêu đùa bên bờ khát vọng
Tầm nhìn hời hợt hồn bay
Khuếch tán chân trời vẩn đục
Kéo tình trăm sợi chua cay
Thói đời nhặt nhanh tủn mủn
Dây dưa hết thế kỉ dài
Bến mộng đoạn tình vụn vỡ
Lê thê lếch thếch rầu rầu
Rõ ràng có duyên chẳng nợ
Nhấn chìm mấy khúc nông sâu?
Vần thơ ai đem cắt ngọn?
Thoi thóp bóng chiều cô đơn
Ích kỉ sinh ra hèn mọn
Đau thương mặc áo dỗi hờn
Bến mộng nằm bờ run rẩy
Tỉ tê đói mắt mấy mùa?
Một ngày tình yêu bỗng cháy
Trách móc chi thời nắng mưa
|