Một thoáng nhớ trường xưa ngày ấy,
Tuổi học trò biết mấy yêu thương.
Bây giờ tóc đã điểm sương,
Thầy cô bạn củ vẫn vương đáy lòng.
Xưa một thuở mơ hồng áo mới,
Buổi sách đèn hồn với cao xa.
Tương lai đường nở đầy hoa,
Thênh thang cỏi mộng kiêu sa một thời.
Trường yêu nhớ vang lời thầy giảng,
Nhớ ghế bàn phấn bảng bút nghiên.
Áo trắng hồn trắng trinh nguyên,
Tim trong lòng trống chút duyên thiếu thời.
Đêm thao thức vạn lời muốn nói,
Trạnh nổi buồn le lói mà chi.
Trường xưa ngày ấy ra đi,
Miên man mãi nhớ kỳ thi muộn màng.
Sân trường nhớ nắng vàng lóe mắt,
Trống trường vang chiều tắt hoàng hôn.
Biết bao kỷ niệm vùi chôn,
Thương yêu một thuở trăng hôn mái đầu.
|