Em chẳng còn lộng lẫy như ngày xưa
Thời đôi tám má hồng vừa độ chín
Làn môi thắm tóc đan dài óng mịn
Biết bao chàng lặng nín dõi trông theo
Phận nữ nhi ôm số mệnh bọt bèo
Nên trắc trở bám đeo hoài chẳng dứt
Nhiều lúc cũng khát khao niềm hạnh phúc
Nhưng kiếp người quả thực lắm trái ngang
Nhìn con thơ mà lệ đẫm hai hàng
Chỉ ước nguyện vì tương lai phía trước
Bớt khăn khó giữa dòng đời xuôi ngược
Luôn vững vàng mỗi bước tiến vinh quang
Nhiêu đó thôi tất cả mẹ không màng
Cố gắng gượng chu toàn mong con lớn
Nhiều tán tỉnh đưa tình nào ngả ngớn
Vẫn nhủ thầm hãy ướm chặt vòng tay
Bởi duyên tơ vướng bận khiến đọa đày
Khi mắc phải đắm say trong men ái
Đâu hề biết ngàn hiểm nguy khổ ải
Lỡ vụn về trót dại xót xa thêm.
|