Phiêu du giữa bãi gió ngàn
Chiều thu hiu hắt mộng tràn nỗi đau
Duyên xưa cũng đã nát nhàu
Con thuyền bỏ bến hàng cau úa vàng
Giận người tách bến sang ngang
Mùa ngâu lệ cũng đôi hàng ướt mi
Thương đêm chăn gối thầm thì
Để rồi tiếng nấc chia ly lại về
Cảnh đời vốn dĩ nhiêu khê
Lòng anh vẫn muốn một bề vẹn yêu
Sao cơn sóng vẫn vỗ triều
Để dòng thu chết trong chiều lá rơi
Thôi đành nửa cuộc đường chơi
Cho em về với mộng người trăm năm
Câu thơ xưa gối chiếc nằm
Muộn phiền bên bóng trăng thăm lối gầy
|