Đêm lại về nghe nỗi nhớ miên man
Bao chua xót bỗng loang tràn khảm dạ
Bởi ai đó ngược đường duyên đôi ngã
Chuyện tình xưa phút chốc đã úa màu
Anh xa rồi ôm lấy những đớn đau
Nhòa tâm trí nát nhàu ai hay biết
Câu hẹn ước ngày nao thề bất diệt
Mãi yêu em da diết chẳng thay lòng
Nhưng bây chừ tất cả hóa hư không
Đành ngoảnh mặt theo dòng đời xô đẩy
Ươm nghĩa nợ bóng hình nơi chốn ấy
Mặc phương này trỗi dậy lắm xót xa
Người vui không khi xóa bỏ mặn mà
Xưa từng hứa thiết tha hoài chung thủy
Em ngỡ tưởng chúng mình là tri kỷ
Có đâu ngờ anh luôn nghĩ đùa chơi.
|