Ta với em chẳng còn chi để nhớ
Lối thu buồn hoang vỡ lạnh lùng trôi
Dấu yêu xưa nay đã khép môi cười
Như nắng chết bên đồi xưa gió lặng
Kể từ đây những đêm buồn xa vắng
Góc tình hồng lẳng lặng xếp vào tim
Tiếc thời gian phải mỏi mắt đi tìm
Rồi bỗng chốc vội chìm trong tuyệt vọng
Ta chỉ xem cuộc tình như bãi sóng
Giữa biển chiều gió lộng rã từng manh
Cũng như cây trút lá bỏ xa cành
Như sợi nắng mong manh chiều cuối hạ
Ta mong sao trái tim này hóa đá
Để giọt buồn ướt lá cả rừng thu
Để thời gian thôi phủ bóng mây mù
Cho cõi vắng hoang vu về muôn lối
Sẽ không còn tình yêu và gạch nối
Giữa cuộc đời hai lối rẽ chia nhau
Những lời này mong được sẽ tròn câu
Ta trở lại qua cầu xưa bến cũ
|