Năm canh dài lặng lẽ cứ lướt trôi
Ôm vô vọng lặng ngồi buồn suy tưởng
Tim tan vỡ mảnh sầu đan khắp hướng
Nỗi ưu hoài xin vay mượn vần thơ
Đã bao mùa ấp ủ những ước mơ
Bên song cửa đợi chờ trong ảo mộng
Canh khuya vắng mi hoen sầu gợn sóng
Nhớ mong nhiều buồn lắng đọng tim đau
Biết bao giờ mình sẽ mãi bên nhau
Ươm hạnh phúc một màu xanh hy vọng
Đôi tim nhỏ cuộn trào vươn nhựa sống
Bước trăm đường trào lộng nỗi nhớ thương
Em xa rồi hồn cứ mãi vấn vương
Ôm tiếc nuối chán chường bao cay đắng
Tim khắc khoải khi màn đêm tĩnh lặng
Nỗi ưu sầu mang nặng cả vần thơ
Quặn thắt lòng hồn tơi tả xác xơ
Ai cúi mặt hững hờ cho duyên phận
Đêm lạnh lẽo giọt sầu dâng lệ ngấn
Kẻ si tình mang nặng cả nỗi đau
Biết bao giờ mình mới lại gặp nhau???
|