Nếu một ngày tôi rơi như lá
Bạn có buồn, có thấy xót xa...
Có chơi vơi thoáng ướt mắt ngà...
Và có thấy tôi là kỷ niệm?
Nếu một ngày tim tôi chết lịm
Nhớ và quên chẳng khác gì thêm
Cuộc đời tôi như lá bên thềm
Chẳng lợi/hại, ngày/đêm khó tỏ
Ước một ngày tôi như cơn gió
Thoảng qua đời, quên hết âu lo
Tôi muốn vui theo những câu hò
Vì nhân thế, được cho đúng mức...
Nếu một ngày ta thôi sống thật
Tự nhiên hèn và rất tham danh
Quên bao năm gian khó đã đành
Quên luôn thuở tung hoành thiếu thở
Nếu một ngày tôi không còn nhớ
Mình là ai, cứ sống ậm ờ
Miễn tự lo mà sống vu vơ
Đừng bất lực, từng giờ bám víu...
Nếu một ngày tôi không còn hiểu
Về chuyện đời, trăn trở cũng tiêu
Chẳng lo âu, toan tính chi nhiều
Thì có lẽ là điều may mắn
Nếu một ngày tôi đi thầm lặng
Hết nợ trần, chẳng vướng băn khoăn
Thì tôi mong xóa hết nhọc nhằn
Người ở lại, khỏi oằn thương tiếc
Nếu có ngày mơ tàn, sức kiệt
Cũng xin đừng da diết xót xa
Những kết giao như nước tan hòa
Ta bụi cát vẫn là cát bụi
|