Rong ruổi một trời rong ruổi
Con đường đưa em về đâu?
Thả câu thơ tình không tuổi
Môi hờ e ấp duyên đầu
Rong ruổi đôi chân vốn mỏi
Sợi nắng mở mắt trộm nhìn
Câu hỏi đặt ra câu hỏi?
Má hồng ngày ấy tươi xinh
Rong ruổi đánh rơi hạt bụi
Hương yêu ngần ngại đôi bờ
Ngày anh kết muôn xâu chuỗi
Đêm về tắm mát dòng thơ
Rong ruổi thời gian trăm lối
Anh còn ra ngẩn vào ngơ
Nỡ nào buông câu từ chối?
Hỡi cô bé nhỏ dại khờ!
Rong ruổi có phai tóc gió?
Trời cao mây trắng còn bay?
Lắng nghe chiều sâu muôn thuở
Đậu trên vai mỏng miệt mài
|