Hanh hao thị xã hao gầy
Mười năm về viếng mộ thầy chiều nay
Giật mình màu hoa cỏ may
Thời gian phủ kín xanh đầy mái bia.
Thầy xa xa mãi không về
Hiên xưa quạnh vắng, đèn khuya hao gầy
Thênh thênh hồn với gió mây
Cõi thiêng siêu thoát tháng ngày suy tư.
Mườn năm... cho đến... bao giờ
Lòng trần mãi vướng câu thơ cuộc đời
Khói hương trầm thoảng đầy vơi
Trong thinh không khảng phất lời thầy xưa.
Mười năm chiều nay cơn mưa
Vòng tay mặc niệm giọt mưa ngập ngừng
Lưng tròng nước mắt rưng rưng...
Áo Trắng Mùa Đông
Hoàng Ngân
Em về, trắng áo, đông bay
Gió se se lạnh, bước dài theo chân
Mây thì cao, áo thì gần
Lạnh làm đôi má, thoáng bân khuâng hồng.
Tóc mơ em thả một dòng
Trước em, tôi thả vạn dòng thơ yêu.
|