Nghịch lý đời thường ngồ ngộ
Chen chân vào tận hẻm sâu
Cảm xúc sợi dây nhí nhố
Run run tàn kiếp bể dâu
Nghịch lý đời thường lãng nhách
Thương người , người chẳng thèm thương
Mưa lòng gọi hồn tí tách
Con đường sỏi đá nhiễu nhương
Nghịch lý đời thường rong ruổi
Chơi vơi tối sáng vũng lầy
Đêm sầu hơn con bổ củi
Cơn ngáp thế kỉ cuồng quay
Nghịch lý đời thường thùng rỗng
Tung hê trăm thứ đủ đầy
Ghé hôn bờ môi mềm , mỏng...
Bắt đền mặn , ngọt , chua , cay...
Nghịch lý đời thường chắp vá
Tựa lưng khoảng trống hư không
Ngày xanh vòng tay rơm rạ
Dòng nước thời gian phập phồng
Nghịch lý đời thường lạ lẫm
Nhuốm bao màu sắc phai phôi
Về bến thương yêu ta tắm
Tự nhiên khô cạn tuổi đời
|