Đã biết giữ giùm người một nỗi nhớ tháng ba...
Là gói gọn vào tim một niềm thương xa vời vợi
Đò ngang sông xưa chở bóng ai vào tối
Cứ chòng chành trong chén trà thơm
Người của ngàn xưa tình hoài hoàn nguyên ?
Vẫn nhọc nhằn mang phận đời ngư phủ
Tôi thương kiếp mình như loài chim di trú ?
Thấm lạnh sương mưa mà xót cảnh long đong
Sao người không về cất lại ánh đèn chong ?
Để tội nghiệp đôi mắt huyền mong ngóng
Tiếng gió canh ba ru trăng non khép mộng
Mà chẳng thể dỗ dành nên giấc ngủ chưa yên
Nghe cái lạnh ùa về giữa đêm hè khuya ...
|