Có mối tình chớm nở thời son trẻ
Với biết bao ngọt ngào say đắm
Có người hẹn đến chuyện trăm năm
Với kết tinh trái ngọt trên cành
Rồi một ngày trời nổi cơn giông
Và lòng người cũng chông chênh không ít
Người rẻ lối trên con đường trước mặt
Để hạnh phúc không còn lối về
Những mật ngọt giờ chỉ là đầu môi
Không giúp người đủ đầy tháng ngày nữa
Rồi sớm mai chợt có cơn mưa rào
Làm mắt hoen màu ko sâu thẳm
Nên bóng người ko còn trong tâm
Và từ đó nắng cũng nhạt màu.
Không sưởi nổi hai tâm hồn lạc lối.
|
|
|