Mưa có còn rơi tuổi trời gìa cấc
Chiều xa xôi tiếng nấc nghẹn không lời
Chim ướt mình xếp cánh thời rong chơi
Ta bỗng thèm đôi môi thời xa vắng
Mưa có còn rơi hạt nghiêng nghiêng nặng
Mùa dấu yêu vương vấn lấn sân lòng
Điểm nhấn cuộc đời là con số không
Mùi dang dở hơ hong bao kỉ niệm
Mưa có còn rơi lá duyên ẩn hiện
Con đường dài trăm chuyến bóng xe qua
Mùa gọi mùa í ới giấc mơ xa
Chùm bé dại tan ra thành trăm mảnh
Mưa có còn rơi buồn dây hiu quạnh
Chệch hướng yêu canh cánh giọt li tan
Ta thương em chắp vá những muộn màng
Câu thương nhớ ngổn ngang trông ngơ ngẩn
Mưa có còn rơi nghìn câu thơ thẩn
Ta đuối người hụt hẩng níu áo em
Vòng xoáy cuộc đời vồ vập ngày đêm
Bờ khát vọng chở chuyên sầu lẻ bóng
|