Có quá khứ in màu xưa cũ
Vẫn hiện về mỗi lúc cơn mưa qua
Không là gì sao đau đến kì lạ
Chỉ có người trong mộng mới hiểu ra
Mây trời lồng lộng giăng kín lối
Đi nẻo nào để đến thiên thai
Bóng dáng người cứ ẩn hiện đâu đây
Làm sao ta thoát khỏi cơn mê này
Khi người chiếm trọn thời thanh xuân nồng nhiệt
Lại chọn cuộc đời rộng lớn mênh mông
Không có ta trong hành trình phiêu lãng.
|
|
|