Thôi không làm giọt nắng của em đâu
Lỡ gió cuốn mây bay che em mất
Giữa thênh thang phố đông người tất bật
Dõi mắt nhìn hoài chẳng thể thấy nhau.
Cũng chẳng làm thế giới của em đâu
Thế giới không tay, sao ôm em được
Sao cúi đầu hôn đôi tay trầy xước
Sao vỗ về lúc trời trải mưa ngâu.
Xin không làm định mệnh trong mắt nhau
Vì đời này có quá nhiều ngang trái
Ở cạnh bên không cần lời thừa thãi
Không cần hứa yêu tới mãi về sau.
Được một lần làm gợn sóng u sầu
Vương mi ai, rồi nhìn ai rơi lệ
Ôm ánh buồn, hòa cùng vào hơi thở
Trả cho trời, mấy giọt ngọc thương đau.
|