Vơ vẩn giữa đêm
Phố hoang trầm mặc
Bậc thềm lặng câm
Sương khuya lẫn tiếng dương cầm
Lăn khô đáy mắt phả bầm môi non
Tình cờ
Hoa cỏ héo hon
Núi thăm thẳm đáy, tình đon đả tình
Vờ rằng cái nỗi trắng trinh
Nhưng không qua nổi mắt mình mắt ta
Tình cờ
Mây trắng nhởn nha
Nhác che phố thị, nhác xa mưa trời
Tình cờ đổ, tình cờ rơi
Tình cờ trúng phải nụ cười giả nai
Tình cờ
Chạy đến ngày mai
Có câu xẩm đài ru đỏ hồn hoa
Cũng xin nêm nếm mặn mà
Nhưng sao giấc ngủ chưa qua thu này.
|