Trời chiều lởn vởn gió đùa mây
Lác đác mưa bay lá rụng đầy
Lữ khách dừng chân nơi quán vắng
Gom buồn dốc cạn chén men cay
Lối mòn nghiêng đổ bóng đơn côi
Ngõ trúc đìu hiu đóng lại rồi
Cảnh sắc tiêu sơ sầu lắng đọng
Cuộc tình bạc trắng đã xa xôi
Mịt mờ vạn lý bặt tin nhau
Sách cũ tình thơ cũng nát nhàu
Kỷ niệm chất chồng nơi ký ức
Vô thường dòng chảy biết về đâu
Chiều nay trên bước đường xa vợi
Lẻ bước đơn côi giữa cuộc đời
Sương khói mịt mù giăng khắp nẻo
Lạc rồi trong bể ái chơi vơi
Nắng buồn vẫn khóc dưới trời cao
Sao chẳng cho nhau phút vẫy chào
Để nỗi lòng chìm trong cõi nhớ
Nên MÙA THU mãi động xôn xao
Người xưa mê mãi chuyện ...sông hồ (1)
Khắc khoải đêm ngày dạ héo khô
Xé toạt niềm đau, dìm quá khứ
TÌNH THU chôn chặt nấm hoang mồ
|