Mải miết trông chờ được chữ yêu
Trời gieo bão nổi xám mây chiều
Lời trau xảo quyệt không hề thiếu
Ý mạc đơn thuần chẳng dễ nhiêu
Kiếm kẻ tâm hồn chung duỗi điệu
Cho người bản chất dụng lầm tiêu
Trần duyên trắc trở buồn tơ liễu
Sóng vỗ đêm tàn độc ẩm xiêu.
|
|
|