Ta tìm em trong vô thức ngây ngô
Như con sóng xô bờ chao lá đổ
Như bóng trăng bơ vơ đầu góc phố
Đời muộn phiền như nấm mộ vô danh
Ta trở về khi tóc chẳng còn xanh
Dòng nước đục đầu ghềnh tuôn xối xả
Từng đám mây che đen trời cuối hạ
Để con đường buốt giá buổi hoàng hôn
Em ngậm ngùi ôm con đứng đầu thôn
Ta cúi nhặt mảnh linh hồn quá vãng
Những lối quen vui buồn cùng năm tháng
Nay hoang vu xao lãng dấu chân người
Ta trở về khi ngọn gió thu rơi
Chuông giáo xứ một thời nay chẳng đổ
Gió lao xao bay qua từng miệng hố
Không gian đen loang lỗ bến thiên đường
Em nhạt nhoà trong mái tóc pha sương
Vẫn đứng đợi giữa đêm trường lạnh giá
Mảnh vườn quen nay bỗng thành xa lạ
Công viên xưa ghế đá cũng vô tình
Đời lạnh lùng cùng hai tiếng tử sinh
Chưa quên được những đêm tình nóng bỏng
Thuở cùng nhau xiết tay tìm sự sống
Đam mê hoang chao động mảnh tim khờ
Ta bây giờ như cội đá trơ vơ
Trăng gió cũng vật vờ hương ảo ảnh
Tấm màn đêm che quanh vùng đất thánh
Em có buồn chiều lạnh gió heo may
Ta trở về khi đã thấm men say
Màu áo cũ dạn dày da rám nắng
Và ánh mắt vẫn chìm trong khoảng lặng
Tìm câu thơ cay đắng trả cho đời
Xin tạ từ dòng nước mắt đêm rơi
Mong quên hết một thời ân ái cũ
Bến hoàng hoa chỉ còn là quá khứ
Mà đôi ta đã tự bước chân vào
Xin một lần được viếng cõi trăng sao
Không còn cảnh ồn ào men ái ố
Bãi trần gian chốn tù đày vô độ
Lòng sân si ham hố lợi danh gì
|