Giọt sầu chiều nay hoài mãi rơi rơi
Từng cánh hoa xinh bỗng vội xa cành
Đời như con nước ra khơi
Tình như sương khói mong manh
Biết gửi về đâu hỡi người ...
Gửi tình theo cánh hoa rơi
Mưa tuông nước cuốn về nơi phương nào
Gọi sầu tiếng nhạn xôn xao
Tình pha sương khói ... dạt vào khói sương ...
Mòn mắt trông theo một bóng hình
Đò chiều dần khuất trong sương
Chỉ còn con nước xa khơi
Chỉ còn ... mờ khói vương ... vương
Trên bến cô liêu sầu tê tái sầu
Xuân về nhặt cánh hoa rơi
Bao mùa lòng mãi không nguôi
Đâu rồi hình bóng năm xưa
Giọt sầu chiều nay hoài mãi rơi rơi
Còn chiếc lá xanh cũng vội xa cành
Đời như sương khói mong manh
Tình neo trên bến cô liêu
Người ơi ước hẹn không thành !...
|