Đêm tĩnh mịch mình anh cô lẻ
Buốt tâm hồn gọi khẽ hiền thê
Mà sao tiếng vọng não nề
Ngân dài ảm đạm tái tê cõi lòng
Trong đêm vắng chờ mong mòn mỏi
Quạnh quẽ sầu đau nhói từng cơn
Bờ mi trĩu nặng dỗi hờn
Rơi từng giọt lệ cô đơn một mình
Anh buồn bã lặng thinh rầu rỉ
Cạn chén nồng lý trí miên man
Còn đâu điệp khúc cung đàn
Dây chùng phím lạc vỡ tan mất rồi
Không còn nữa mắt môi nồng ấm
Gió đông về rét đậm lòng anh
Nhớ em dạ thắt đau hành
Đơn côi lạc lõng tàn canh tủi sầu
Tình đã hết còn đâu điểm tựa
Bởi người quên lời hứa năm nào
Câu thề ước hẹn thầm trao
Vội theo làn gió vẫy chào biệt ly.
|