Canh dài lạnh trái tim côi
Nhớ em anh lại bồi hồi xuyến xao
Giờ đây người ở chốn nào
Để anh lạc lõng đêm thao thức sầu
Một mình lạnh lẽo canh thâu
Lòng đau xót bởi tình đầu nhạt phai
Ngoài hiên trăng khẽ thở dài
Tiếc cho đôi lứa chia hai ngã đường
Mi buồn lệ đắng sầu vương
Hồn dâng lên tiếng đoạn trường đớn đau
Tình xưa nghĩa cũ phai màu
Trầu xanh đã úa buồng cau cũng tàn
Lệ tình ngấm giọt sầu chan
Buồn trong đáy mắt giọng khàn xót xa
Mình tôi với ánh trăng ngà
Còn em là vợ người ta mất rồi.
|