Ta về ngồi góc quạnh hiu
Lá vàng xào xạc khơi nhiều khổ đau
Đôi chân dĩ vãng nhạt màu
Đời chưa ôm trọn nát nhàu tâm tư
Thương con nhền nhện khư khư
Ôm chi bọc trứng lừ đừ giăng tơ
Vòng tay dang dở khúc hờ
Gom muôn kí ức xác xơ tủi hờn
Ta ngồi bẻ nhánh cô đơn
Đục trong thân phận mỏi mòn bờ vai
Ru chi đoạn cuối phôi phai?
Con đường dài , con đường dài ...lệ khô
Ta ngồi lòng dạ mơ hồ
Xa xa , tiếng sóng đẩy xô nghìn trùng
Tắt yêu thương, muôn dằng dùng
Tâm can bề bộn người dừng chân đâu?
Dây oan gợn bóng u sầu
Chuỗi cười ngày ấy hư hao môi mềm
Bao giờ quăng gánh ưu phiền?
Hương xưa gột rửa nợ duyên gieo vần
|