Rã rời trong cuộc trăm năm
Lang thang tìm chốn bụi trần giải khuây
Bất ngờ lại gặp em đây
Ơi em trinh nữ, tình nầy gởi trao ?
Nầy em môi thắm má đào
Sao hay mắc cỡ làm sao giao tình ?
Tôi người sống với tâm linh
Nên càng yêu quý sắc tình của em
Dù gió táp, dù mưa lên
Em xếp cánh lá, khép rèm mi cong
Gọi em” mắc cỡ” được không ?
Biết em trinh tiết một lòng đợi ai
Em e ấp nhưng lắm gai
Khiến khách trần tục chẳng ai dám sờ
Tôi tin em chẳng hững hờ
Tao nhân mặc khách đang tơ tưởng mình ?
Hỡi em trinh nữ xinh xinh
Mặn mà sắc tím đượm tình gái quê
Quanh năm đường đất đi về
Gặp em tôi thấy tràn trề niềm vui
Chỉ có em, chỉ em thôi
Cho tôi biểu tượng vững đôi chân mình
Sức sống em thật hiển linh
Đèo cao dốc thấp vẫn bình tâm leo
Tôi qua muôn vạn dốc đèo
Gặp trăm hoa dại chỉ yêu em vì…
Trắng trong, trinh tiết, lợm lì
Gió mưa bão táp mấy khi chùn lòng
Trơ như đá, vững như đồng
Bao giờ em mới bềnh bồng nợ duyên ?
Xin cho tôi biết nghe em
Để tôi kịp gọi thơ lên đón tình
|