Công viên , ghế đá ngày xưa
Ta ngồi hứng trọn giọt mưa đầu mùa
Thương nhau biết mấy cho vừa
Nụ hôn hoang dại êm đưa nhẹ nhàng
Thụt thò ngường ngượng lần sang
Thương em một thuở thênh thang mộng vàng
Một trời bộc bạch vỡ oan
Đất tình ham hố lòng càng giỡn dai
Thiên thần mười ngón đan tay
Cho muôn cảm xúc ngắn dài trào dâng
Ngập môi nhau trả nợ nần
Bóng mây quá khứ đôi chân xa dần
Công viên bóng lẻ nhỏ dần
Cho mùa giông bão nhích gần lại xa
Hái nhành trống vắng lệch pha
Mùa yêu đùn đẩy hồn ta , hồn người
|